"Không được để mất người mình yêu thương chỉ vì nỗi sợ hay lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn"

~

- Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương (Haruki Murakami)

Nhớ hen :3

(via greenrice)
galleryphoto:

Ngay khi chưa già mà đã lặng lẽ từ bỏ những rung động thuần khiết nhất, lao đầu vào sầu muộn, vào những đêm dài nhắm mắt mà không thể ngủ. Chúng ta đang làm gì với cuộc đời mình?
 Chần chừ là sẽ chóng tiêu hết tuổi trẻ, cô đơn hay hạnh phúc thật ra cũng chỉ nằm ở sự chọn lựa. Chắc chắn chẳng ai muốn chết gục trong đơn độc, chắc chẳng ai muốn sẽ một mình đi toàn bộ quãng đường đời mà không có ai bên cạnh.
 Tuổi trẻ, có quyền được yêu.
 Nên nhớ, chúng ta không có hai lần tuổi trẻ, không có hai lần được sống thỏa theo sở nguyện và bạt mạng chạy đua theo những thứ tưởng chừng như ảo vọng, xa tầm với và không chân thực. Chúng ta sẽ không thể thực hiện những điều mình thích bất cứ khi nào ở những năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, chúng ta sẽ phải yêu vì trách nhiệm hơn, sống vì trách nhiệm hơn, chúng ta sẽ không có những lần tặc lưỡi bất chấp, chúng ta yêu sẽ chẳng còn thú vị như thưở còn dễ dàng biết cách thổ lộ cảm xúc, dễ dàng lao đi bạt mạng vì trái tim mách bảo.
gaucuoititmat:

Vợ chồng mình sau này cũng song kiếm hợp bích như vậy em nhé.
doiratbuon:

nangmuathu:

Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?  Sợ một ngày mưa ai che em khỏi ướt  Sợ em động lòng với chàng trai nào khác  Sợ bàn tay này sẽ lạc khỏi tay anh.
Đã có khi nào anh sợ tình mong manh  Sợ ai dỗ dành mỗi khi em hờn dỗi  Sợ giữa chúng mình giờ chỉ là nông nổi  Sợ bước chân nào qua ngang lối tình ta.
Đã bao giờ anh sợ mình cách xa  Sợ tình yêu ta sẽ nhạt nhòa chưa nhỉ  Đã bao giờ, đã bao giờ anh nghĩ  Em tìm người nào để thế chỗ anh không?
Đã bao giờ anh sợ mỗi đêm đông  Không có em khiến lòng anh tê tái  Đã bao giờ anh thấy buồn, trống trải  Khi em vô tình mê mải với ai kia.
Đã bao giờ giật mình giữa canh khuya  Không thấy em anh lao đi tìm kiếm  Đã bao giờ anh sợ bàn tay nắm  Chợt nhạt dần làn hơi ấm trao anh?

Đã bao giờ anh sợ mất em chưa? 

lucilucius:

bạn đáng buồn nhất không phải là bạn đểu, bạn đểu gặp phốt cái là có thể bye bye never see you again ngay chẳng vương vấn gì. Hơn thế nữa, bạn đểu nếu tinh ý thì nhìn cái là biết ngay, khỏi lại gần, khỏi lợi dụng, khỏi chém sau lưng. Một số bạn khéo léo chơi một thời gian mới biết là đểu, nhưng…

blog comments powered by Disqus Comments